Chào mừng các bạn đến với website TBT Đồng Nai

Thành viên
   Đăng Nhập
 Quảng cáo Đóng


 Thương hiệu bưởi

  
 Lượt truy cập Đóng
  
 Hình ảnh hoạt động Đóng
 In Ấn   
 Tin tức & Sự kiện Đóng
Một chiều định mệnh
[Ngày 29/07/2008]
Thấp thoáng đã hơn sáu năm rồi, hơn sáu năm dài đằng đẵng trôi qua niềm đau chẳng những không nguôi phai mà lại thêm chồng chất. Từ ngày con út ra đi mãi mãi, mẹ nó từ một người đàn bà khỏe mạnh giờ đây chỉ còn lại hình hài tiều tụy không đầy 35kg. Cả gia đình tôi tinh thần suy sụp hoàn toàn, phần tôi sau khi an táng con cũng về quê che một túp lều cạnh mộ nó và ở đó đến nay

Trở lại ngày định mệnh ấy.

"Bác Tư ơi! Chị Linh gọi điện báo anh Nhã bị người ta đâm và đang đưa đi cấp cứu" - bé Diễm ở cạnh nhà tôi báo. Tôi bàng hoàng như sét đánh ngang tai. Đó là lúc 17g ngày 13-1-2001. Chuyện xảy ra tại trước cổng xí nghiệp N trên đường Tân Kỳ Tân Quý, thuộc phường 16, Q.Tân Bình (bây giờ là phường Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM). Hai bạn cùng xí nghiệp với con tôi và hai thanh niên lạ mặt đánh nhau. Thấy bạn bị rượt đuổi, con tôi ngồi trong quán cạnh đó tìm hai khúc gỗ đưa cho bạn và cầm một thanh sắt đánh lại hai thanh niên này. Trong lúc đánh nhau, Nhã bị té ngã và bị đâm.

Khi tôi đến Bệnh viện đa khoa Tân Bình thì những người đưa con tôi đi cấp cứu cho biết Nhã đã chết. Trời ơi! Nhìn con mình nằm đó mà tôi thấy xung quanh trời đất như sụp đổ, mẹ nó ngất xỉu nên mọi người phải gọi xe đưa bà về nhà, tôi ở lại đến lúc bệnh viện cho xe chở thi thể con tôi qua Bệnh viện 115 để hôm sau pháp y khám nghiệm tử thi.

Từ ngày Nhã chết, cả gia đình tôi không còn sum họp cười nói mà mỗi người mang một nỗi buồn ngàn thu vĩnh biệt: đây là chiếc xe của con tôi, đây là những đồng lương cuối cùng bằng mồ hôi con tôi tạo ra. Nhớ lại khi còn sống, mỗi kỳ lĩnh lương Nhã thường hay mua cho mẹ những thức ăn bà ấy ưa thích, riêng tôi nó hay mua càng ghẹ để đêm đêm cha con nhâm nhi xem bóng đá. Bây giờ nó đã chết rồi. đêm đêm nhìn mẹ nó gục đầu hàng giờ trước bàn thờ con. Nhìn di ảnh nó mờ ảo bên ngọn đèn dầu leo lét, tôi và mẹ nó khóc thật nhiều, giờ đây đã hơn sáu năm rồi không còn nước mắt nữa để mà khóc.

Đã quá đau đớn vì cái chết của con mình - một mất mát không gì bù đắp được, tôi chỉ mong mỏi cơ quan điều tra điều tra ra ai là người đâm chết con tôi để tòa án xét xử, trả lại sự công bằng cho con tôi, nhưng nào có được?

Tháng 4-2003 tòa đưa vụ án ra xét xử rồi đình xử, hoàn trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Tháng 9-2004, tòa sơ thẩm TP.HCM đưa vụ án ra xét xử, phạt hai bị cáo B.V. T. 9 năm tù giam và L.T.Đ. 5 năm tù giam về tội giết người. Nhưng sau đó cả hai đều kháng cáo, tháng 3-2005 tòa phúc thẩm tuyên hủy bỏ bản án và giao cơ quan điều tra bổ sung.

Cho tới ngày 24-4-2007, tòa sơ thẩm TP.HCM đưa vụ án ra xét xử lại. Tòa tuyên án L.T.Đ. 5 năm 3 tháng 14 ngày tù giam và B.V. T. 4 năm 8 tháng 21 ngày tù giam, bằng số ngày các bị cáo bị tạm giam, về tội gây rối trật tự công cộng

Không tìm được hung thủ đâm con tôi, gia đình đã làm đơn kháng cáo nhưng được tòa cho biết tôi chỉ được kháng cáo xin bồi thường chớ không được xin thay đổi tội danh. Cầm văn bản hoàn trả cùng đơn kháng cáo, tôi thẫn thờ bước ra khỏi khuôn viên tòa án mà lòng chua xót đớn đau, thương linh hồn con đang ở nơi nào đó có biết cái chết của nó không tìm ra thủ phạm.

Càng nói càng buồn, càng nghĩ càng đau đớn hơn. đêm đêm bên nấm mồ con, tôi luôn nguyện cầu ơn trên hãy tha thứ cho những kẻ đã làm khổ mình. Không đủ chứng cứ thì không thể buộc tội. Tôi đã được nghe nói điều đó và phải chấp nhận chịu thua.

Con ơi! Hương quyện khói lên cao trước mộ con, con có nghe những gì ba má nói?



Các tin khác
Thần đèn cũng khóc 25/07/2008
Cô bé Quàng Khăn Đỏ và... các nhà văn (phần 1) 22/07/2008
45 chử bất 21/07/2008
Chân Tinh_Chân Thật 20/05/2008
Dòng chữ trên bia mộ 20/05/2008

 
  
 Thăm dò ý kiến Đóng
Theo bạn, trong các nội dung đào tạo và tư vấn sau, nội dung nào các doanh nghiệp VN sẽ cần hơn ?




Gửi Điều Tra  Xem Kết Quả
  
 Mạng lưới TBT Đóng
  
 Thống kê Đóng
People Online People Online:
Visitors Visitors: 5
Members Members: 0
Total Total: 5